ʕ·ᴥ·˵ ʔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( extra )

...
" Hmmm anh thích hoa gì thế?"

" Sao tự nhiên lại hỏi về chuyện đó?"

" Ơ em không được quyền biết sở thích của người yêu mình hay sao?"

" Không"

Vì câu trả lời không thỏa ý em, em liền giận dỗi rút mình vào chăn không thèm nhìn mặt hắn thêm giây nào, hắn lúc nào cũng kiếm chuyện mà gây với em, đối với hắn biểu cảm lúc tức giận của em vô cùng là đáng yêu.

" Em thích hoa stock" em lí nhí giọng nói lên loài hoa mình thích

"Ohhh"

Hắn oh một tiếng rồi lại im bặt khiến em chờ lâu, chịu không nổi nữa liền lật chăn ló đầu ra, đầu vừa ló được một nửa, thì nghe giọng trầm ấm của hắn cất lên làm em ngừng lại mọi hành động của mình

" Anh rất thích baby tím, không biết tại sao anh lại bị thu hút bởi chúng sau này tìm hiểu về ý nghĩa làm anh càng thích nó hơn"

" Một tình yêu vĩnh cửu nhỉ?"

"Quả là thầy giáo có khác, vậy còn hoa stock chúng có ý nghĩa gì?"

"Một cuộc sống hạnh phúc lâu dài, mãn nguyện, đến được thiên đường là nhứng ý nghĩa mà em thích nhất!"

"Hmm nghe hay đấy nhưng mà em là giáo viên toán đấy sao lại thơ mộng nhiều dữ vậy hả?"

"Vậy mới lạ, mới thu hút được anh"

"Ơ nhóc con này"
...

baby tím

hoa stock trắng

_______________________________________



...

" Này! Anh không biết cảm ơn tôi một tiếng à?"

Em hiện đang đòi lại quyền lợi thiết yếu mình phải có sau khi giúp hắn thoát khỏi đồn cảnh sát.

" Trong từ điển của tôi không có cái từ vô nghĩa ấy đâu chàng trai trẻ ngây thơ. Vả lại tôi cũng chẳng phải là người sai chính thằng đó kiếm chuyện với tôi trước, tôi chỉ đơn giản là đang phòng vệ thôi"

" Anh!"

Em tức đến sôi máu, sao em lại có thể day dưa rồi còn giúp đỡ cho cái loại người này được cơ chứ, sao ông trời lại để em phải lòng cái tên đáng ghét không biết lễ nghĩa này cơ chứ. Thật đáng ghét!

" Cậu sống ở một thế giới đầy đủ điều kiện thì sao mà hiểu được tâm tư của kẻ nghèo khổ chúng tôi, đời này có ai cho không ai, nên cần gì hai từ cảm ơn và xin lỗi? Con người ai mà chẳng tính toán chi li, nhất bọn chúng tôi, sống tử tế thì có mà ăn đất để sống."

" Hừ! Rồi tôi sẽ cho anh thấy hai từ ấy có ý nghĩa sâu sắc nhiều đến thế nào"

" Vậy thì trông cậy ở thầy rồi" hắn nói với nụ cười nham nhở

Nhưng đến khi em mất đi, em vẫn chưa thể nghe chính miệng hắn nói hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro